Cái ông tú hay đi hát đến nỗi mất cả ô, ông ấy làm gì ở nhà hát mà không thấy làm được bao nhiêu thơ hát nói? Tú Xương chả buồn giấu: “Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay / Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày / Năm canh to nhỏ tình dơi chuột / Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây”. Ngày đêm to nhỏ, mơ màng mất chỉ có... hăm bốn tiếng, thì giờ đâu nữa để gieo vần. Ở chỗ cần thơ hát nói thì thi sĩ thường xếp bút không làm, nhưng có khi về nhà lại đứng ngay bên cây cột nhà mình mà vung bút làm thứ thơ cho cô đầu hát! Cái đôi câu đối Tết ấy “mẹ mày” đã khen rằng “hay thực là hay”. Còn bài thơ chứa câu đối hẳn để dành sau Tết che ô đem đến nhà hát cho cô đầu tha hồ nức nở! (Thu Tứ)



“Tết dán câu đối”

Tú Xương




Nhập thế cục bất khả vô văn tự,
Chẳng hay ho cũng húng hắng một vài bài
Huống thân danh đã đỗ tú tài
Ngày tết đến cũng phải một vài câu đối.

Ðối rằng:
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt

Viết vào giấy dán ngay lên cột
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay?

Thưa rằng: hay thực là hay!
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài?
Xưa nay em vẫn chịu ngài...