Làm sao không nhớ Nguyễn Bính. Giá có “Chân quê” ở đấy thì những áo với khăn với thắt lưng kia hẳn in ngay vào thơ thành mấy chục câu lục bát...

Bây giờ muốn “khen ai tròn áo tứ thân”(1) với nhọn khăn mỏ quạ, chỉ có cách xem lại phim biểu diễn hát quan họ...

Lại nhớ, không biết lần thứ bao nhiêu, câu thơ Vũ Đình Liên:

“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”.

(Thu Tứ)

(1) Trong bài “Hội xuân” của Nguyễn Bính.



Nguyễn Đình Lạp, “Đẹp xưa”



Cách chừng mươi bước ba người con gái, khăn vuông mỏ quạ, áo nâu non, thắt lưng tam giang buộc múi, đang cười nói vui vẻ (...) như ba con chim chiêm chiếp vui mừng (...) rảo lên mấy bước, rồi đứng lại cười khúc khích với nhau (...) Khuyên người thon thon vừa phải, xinh hơn hai bạn mình nhiều. Nước da trắng hồng của khuôn mặt trái soan càng tăng thêm phần trắng trong cái khăn mỏ quạ bằng chéo go thâm, nhọn hoắt (...) che (...) cặp mắt đen lay láy. Môi Khuyên đỏ thắm luôn luôn cười để lộ hàm răng đen, đều đặn như những hạt na.


(Trích từ truyện dài
Ngoại ô của Nguyễn Đình Lạp. Nhan đề phần trích tạm đặt.)