Nhớ “Phút linh cầu mãi không về / Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen” (Hồ Dzếnh). Thực tế, mực cứ xuống giấy đi, xuống rồi dập xóa, xuống lại…, may thì rút cuộc “linh hồn” sẽ về nhập vào “thân thể”. Hồn thơ ở đâu mà về nhập vào lời thơ? Dĩ nhiên là ở trong tâm hồn thi sĩ. Sáng tạo nghệ thuật thành công là nhập được hồn mình vào xác nghệ phẩm. Tại sao máy móc vô hồn? Bởi nhà khoa học đâu có vận dụng tâm hồn khi sáng chế, mà đòi nó có! (Thu Tứ)



“Nghệ thuật và khoa học”

Thái Bá Vân




Một tác phẩm (nghệ thuật) cần vượt khỏi giới hạn vật chất của nó, của sự miêu tả ngoại hình (...) Chúng ta phải chờ đợi một linh hồn trong thân thể (...) Khả năng xa lắng diệu kỳ của nghệ thuật mà khoa học (...) không làm được là ở đó.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)