“Ở thế nhiều phen thấy khóc cười”. Kẻ chán “thấy” xin được thôi ở. “Rũ bao nhiêu bụi, bụi lầm / Giơ tay áo đến tùng lâm”. Tưởng tượng Nguyễn Trãi đứng trên một đám mây, giơ tay áo lên mà cưỡi mây bay về Côn Sơn như một ông tiên! Tiên đã về núi thì “Dầu phải dầu chăng mặc thế / Ðắp tai biếng mảng sự vân vân”… Ngày ngày, nơi “con am” thanh vắng, người điếc chuyện đời khi ra xem hoa nở trước sân, khi vào thăm nồi hương đang sôi riu riu cạnh giường. Ngắm đẹp ngửi thơm, tất có làm thơ. Hễ nên được “câu thần”, bèn “dửng dửng ca”... Nếu cứ vậy, cứ khắng khít với bạn chim bạn vượn, gẩy đàn, đọc sách, xem hoa, ngửi hương, thi thoảng ngâm nga, biết đâu “ngày tháng” chẳng đã rất “trường”...

(Thu Tứ)



Nguyễn Trãi, “Ðun một nồi hương”




Giậu thưa thưa, hai khóm cúc
Giường thấp thấp, một nồi hương
Vượn chim kết bạn non nước quạnh
Cầm sách cùng nhau ngày tháng trường.


(Trong
Quốc âm thi tập, không có tên, tên đây là do người chọn tạm đặt.)