Ai nấy đều biết, Nguyễn Ðức Sơn mà “một mình” trên bờ biển thì nhiều khi làm những việc chỉ “tôi” mới sáng kiến đưa vào thơ. Lần này ông làm một việc ít kỳ cục hơn là “đuổi theo mây bạc”. Ðuổi chưa kịp thì trời đã tối... (Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Một mình đuổi theo...”




biển chiều còn một mình tôi
đuổi theo mây bạc giữa trời bao la
thủy triều chợt rút ra xa
bóng thanh xuân rụng ác tà sau lưng


(Bài thơ này nhan đề đầy đủ là "Một mình đuổi theo mây bạc trên biển")