Lời có “thần lực”, là do có thần “nhập”.

Viết nhanh quá, thần nhập sao kịp. Viết chậm quá, thần sốt ruột, thăng!

Không sao. Nghỉ một hồi rồi thành tâm khấn khứa, thần sẽ lại về. Lần này nhanh nhanh lên nghen.

(Thu Tứ)



Sơn Nam, “Viết nhanh, viết chậm”



Viết cẩu thả, khó đạt. Cân nhắc quá kỹ thì viết ra (...) thiếu thần lực, càng hỏng bét.


(Trích Sơn Nam,
Một mảnh tình riêng (hồi ký), nxb. Văn Nghệ TPHCM, VN, 2000, tr. 49. Nhan đề phần trích tạm đặt.)