Theo mây đi rồi hóa mây nên đụng sương “tưởng đụng núi”! Ồ, mà không phải đụng sương, chỉ mới đụng cái bóng của sương! “Mặt trời lầm lũi”... lặn, trần gian có chỗ tiêu điều đến thế sao. (Thu Tứ)



Võ Chân Cửu, “Ðường vô núi”




Theo mây đi một buổi
Trời đất nhẹ phiêu phiêu
Va đầu tưởng đụng núi
Chỉ đụng bóng sương chiều
Một mặt trời lầm lũi
Trên trần gian tiêu điều.