Cái câu chót dĩ nhiên làm nhớ Kiều: “Giật mình, mình lại thương mình xót xa”. Làm đĩ thì tệ hơn làm cung nữ bị thất sủng nhiều chứ. Nhưng làm cung nữ chẳng thà không được “sủng” lần nào chứ đã có được “sủng” nhiều lần khiến chứa chan hy vọng sẽ thành vương phi, hoàng hậu, rồi bỗng hy vọng bị tắt ngóm, cái “nỗi dở dang” ấy nó cũng có xứng được đem ra ngâm nga cho đáng nên ngâm thật! (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, Cung oán (c. 1-8)




Trải vách quế gió vàng hiu hắt (1)
Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng
Oán chi những khách tiêu phòng
Mà xui phận bạc nằm trong má đào.

Duyên đã may cớ sao lại rủi (5)
Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang
Vì đâu nên nỗi dở dang
Nghĩ mình mình lại thêm thương nỗi mình.