Năm 1985, một nhà thơ sắp thôi. Năm 2011, chính thơ sắp thôi! “Thơ anh” may mắn còn kịp có người đón. Thơ ra đời gần “tận thế thơ” sẽ tan biến như chưa bao giờ ra đời! (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Câu thơ dang dở”




Trời vào thu, anh ê ẩm khớp xương
Anh bải hoải thân mình với gió mùa bên cửa
Một nghìn câu thơ thì chín trăm câu dang dở
Và ai đón thơ anh ở cuối con đường?
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

1985