Bao nhiêu năm rồi mới trở về thăm đất Quảng mà mất bạn mất xóm mất đồng thế, “tôi” ơi. Cũng may, cái “dáng núi chạy dài xa xa (vẫn) giữ nguyên hình ảnh đậm đà (...) trong kỷ niệm bao la tuổi nào...”. Người mất tất cả chỉ còn núi bỏ núi trở vào nơi không núi để viết vội bài thơ “dở dang lạ lùng” diễn trạng thái “tâm hồn bao xiết hoang mang”...

(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Về Quảng Nam”



(...)
Tìm người bạn cũ không ra,
Còn phong cảnh cũ khác xa những ngày...
Xóm làng, đồng ruộng, lạ thay!
Chỉ còn dáng núi chạy dài xa xa
Giữ nguyên hình ảnh đậm đà
Còn trong kỷ niệm bao la tuổi nào...
Ngắm nhìn, tim máu xôn xao,
Tôi rời đất Quảng trở vào Miền Nam
Tâm hồn bao xiết hoang mang
Bài thơ viết vội, dở dang lạ lùng
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

1995