Ðọc bài sau đây, nhớ bài Chớp Bể Mưa Nguồn của Ðinh Hùng.

CBMN: “Tôi ngủ bâng khuâng một gối buồn, giường lênh đênh nổi giữa băng sơn (...) Lác đác trong mê rụng tiếng đàn, hồn ai khóc rợn bốn giây oan?”.

Ý Ðàn: “Lắng tai càng vẩn nỗi niềm (...) Tỉnh thôi gối lệ đầm hoen (...) Chơ vơ một đảo lòng hoang, chiếu câm màu biển tường loang sắc trời”

Hai tứ thơ có chỗ hao hao, hai lời thơ cùng đẹp đẽ...

(Thu Tứ)



Vũ Hoàng Chương, “Ý đàn”



Mơ xanh đắng vị thu già
Sắt vàng chen, ngón tay ngà gió mưa
Chiều nay gợi nhớ chiều xưa
Bao giờ quên phút bây giờ cho chăng?
Lòng hoa nghiêng dáng cầm trăng
Phím dây bừng thức cung Hằng áo xiêm
Lắng tai càng vẩn nỗi niềm
Thoắt dồn mau thoắt buông chìm tiếng tơ
Sóng đàn ngây nhịp chèo thơ
Mà bên thuyền chỉ hững hờ nước trôi
Một cung Lưu Thủy ngậm ngùi
Men thiêng hồ dễ say người được sao
Lỡ nhau mùa chớm bông đào
Gặp nhau thà giấc chiêm bao trước đèn
Tỉnh thôi gối lệ đầm hoen
Tiệc tan bèo nước sầu lên hôn hoàng
Chơ vơ một đảo lòng hoang
Chiếu câm màu biển tường loang sắc trời
Quanh mình phấn rụng hương rơi
Cánh phiêu lưu chợt rã rời bướm hoa
Tiếng cầm chưa tắt dư ba
Nao nao nguồn máu lời ca vọng về
Rối tung hai mái tóc thề
Mây trời cỏ đất lê thê bóng chiều.