“Em” hình khuất bóng nhòa, nhưng cái phút giây “Anh (...) Đứng sững. Mới hay” nó không khuất không nhòa mà hóa... bốn câu. (TT)



Mai Thảo, “Thủy tận”




Em đi vừa khuất trên đầu phố
Anh đuổi theo sau bóng đã nhòa
Ðứng sững. Mới hay lìa cách đã
Sơn cùng thủy tận giữa đôi ta