Để ý câu này nêu “nghĩa” và “nước”, chứ không nhắc đến vua.

Nước có dân như thế, mất làm sao được!
(TT)



Trần Phu, “Tục xâm mình”




Mọi người ai cũng xâm mình bằng những đường cong ngoằn ngoèo và cuốn quít với nhau như những hoa văn tại các đỉnh đồng cổ. Tôi thấy có cả những người dùng mực đen thích lên ngực hàng chữ “Vì nghĩa xả thân, mình đem báo quốc”. Ngay đến con cháu nhà vua cũng vậy.

(Nguyên văn: “Nhân giai văn thân vi câu liên khuất chi văn như cổ đồng hoạch đỉnh yên. Thức hựu hữu niết tự vu hung viết “Nghĩa dĩ tổn khu, hình ư báo quốc”. Tuy tù tử điệt diệc nhiên”.)


(Trích
An Nam tức sự của Trần Phu, tức Trần Cương Trung. Đây là sứ nhà Nguyên sang ta đời Trần, ở từ tháng 3 đến tháng 5-1293. Bản dịch Lê Mạnh Hùng.)