Yến Lan, Võ Phiến, Tế Hanh cũng đều có nhắc tới cái màu xanh của bầu trời nơi quê hương mình. Không biết trời Bình Định, Quảng Ngãi nó xanh đặc biệt thế nào mà… Trưa tuổi thơ của Chế Lan Viên, trên đã “Trời xanh thế!”, dưới lại thêm… đất gáy dồn. Bao năm, một hôm màu xưa tiếng cũ rủ nhau cùng về “đánh” cho nhà thơ nhớ đến “chao ôi”! (Thu Tứ)



“Nhớ tuổi thơ”

Chế Lan Viên




Nhớ biển miền Trung tiếng sóng đùa
Nhớ nhà cha mẹ, cảnh trường xưa...
Nhớ chao ôi nhớ! Trời xanh thế!
Gà lại dồn thêm tiếng gáy trưa!


1985