Nên được cái miếng khoai “ngon nhất”, phần do “bà tôi”, phần do “những củ (…) nghẹn, dài ngoẵng”, và chắc phần nữa do cái thú đi mót. (TT)



Tô Hoài, “Khoai mót luộc sượng”




Khi tàn mùa lá khúc, các khoảnh ruộng cao được bừa cho đất tơi ra, đánh lên thành luống, làm màu. Ấy là những ruộng khoai lang, ruộng cà bát. Thấp thoáng tháng sau đã được rỡ khoai. Ði mót về những củ khoai nghẹn, dài ngoẵng. Bỏ vào nồi đất, đổ xâm xấp nước rồi bắc nồi lên bếp, quấn rơm đốt hầm khoai. Bà tôi đun khéo làm sao cho đến khi khoai chín rồi vẫn còn hơi sượng thì bắc ra. Củ khoai sượng cắn sừn sựt, ngon hơn khoai nướng, khoai lùi, tưởng như khoai sượng ngon nhất các thứ khoai trên đời, thế nhưng chỉ có cái thứ khoai sắp vứt đi người ta bỏ lại trên ruộng mới luộc nên được.


(Tô Hoài,
Chuyện cũ Hà Nội, nxb. Hà Nội, 2000)