Lấy óc mà hiểu Trưa Ðơn Giản là chuyện không đơn giản chút nào, có thể vỡ óc! Óc có vỡ, ấy bởi dùng không đúng chỗ. Ðừng cố “mổ” Trưa. Hãy thử cảm mà thôi xem. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Trưa đơn giản”




Trưa quanh vườn. Và võng gió an lành
Ngang phòng trưa, ru hồn nhẹ cây xanh.
Trưa quanh gốc. Và mộng hiền của bóng
Bỗng run theo... Lá run theo nhịp võng...
Trưa lên trời. Và xanh thẳm bầu trời
Bỗng mê ly, nằm thấy trắng mây trôi
Trưa! Một ít trưa lạc vào lăng tẩm
Nhập làm hồn những tượng xưa u thảm.
Trưa, theo tàu bước xuống những sân ga
Dựng buồn lên xa gửi đến Muôn Xa.
Đây trưa hiện hình trong căn trường nhỏ
Đưa tay lên thoa những hàng kính vỡ.
Trưa gọi kêu, nâng ngực gió lên trời,
Bên vú trái tròn, lá bỗng run môi.

Tiếng ca vương buồn thương song cửa sổ:
- Nâng không gian trưa đặt giữa lòng người.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam