|
Ðã quen ngắm những bức tranh quê đầy màu sắc của Ðoàn Văn Cừ, đọc đến “Trăng hè” ta hơi ngẩn ngơ: nó đấy sao, cái nơi chốn mới cách đây mấy tiếng đồng hồ hãy còn rực rỡ… “Ðêm vắng, người im, cảnh lặng tờ”. Vắng là vắng người, chứ đêm trăng thì đông đảo bóng (trẻ con chết khiếp!). Lặng là lặng tiếng người, chứ đêm quê thì đêm nào cũng đầy tiếng của những loài không phải người! “Sao trời từng chiếc rơi thành lệ / Sương khói bên đồng ủ bóng mơ”. Thức khuya để thấy “lệ sao” với “bóng mơ”, thật đáng thức quá!
(Thu Tứ)
Đoàn Văn Cừ, “Trăng hè”
Tiếng võng trong nhà kẽo kẹt đưa Đầu thềm con chó ngủ lơ mơ Bóng cây lơi lả bên hàng dậu Đêm vắng, người im, cảnh lặng tờ
Ông lão nằm chơi ở giữa sân Tàu cau lấp loáng ánh trăng ngân Thằng cu đứng vịn bên thành chõng Ngắm bóng con mèo quyện dưới chân
Bên giếng, dăm cô gái xứ quê Từng đàn vui vẻ rủ nhau về Trên vai nặng trĩu đôi thùng nước Kĩu kịt đi vào lối cổng tre
Trong xóm giờ lâu quá nửa đêm Tiếng chày giã gạo đã ngừng im Trăng tà hạ xuống ngang đầu núi Đom đóm bay qua dải nước đen
Tiếng ốc trên chòi rúc thiết tha Gió lay cót két rặng tre già Sao trời từng chiếc rơi thành lệ Sương khói bên đồng ủ bóng mơ.
|
|