Tưởng tượng một phụ nữ “khuyên vàng, yếm thắm, áo nâu, môi hồng, má đỏ” bước dưới trời có mây trắng ngần, bước trên bờ con sông trắng có cồn xanh bãi tía... Người ấy có lẽ đi từ sáng tinh mơ, thế mà mãi khi “nắng nhạt vàng”, “trời xanh cò trắng bay từng lớp”, thì mới đến. Nhờ người ấy có dắt theo Ðoàn Văn Cừ, mà nay những người yêu thơ cũng được “bước” trên một thứ “đường về quê mẹ”! (Thu Tứ)



“Đường về quê mẹ”

Đoàn Văn Cừ




U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân
Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần
Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
Bên miền quê ngoại của hai thân

Tôi nhớ đi qua những rặng đề
Những dòng sông trắng lượn ven đê
Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp
Người xới cà, ngô rộn bốn bề

Thúng cắp bên hông, nón đội đầu
Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
Trông u chẳng khác thời con gái
Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au

Chiều mát, đường xa nắng nhạt vàng
Đoàn người về ấp gánh khoai lang
Trời xanh cò trắng bay từng lớp
Xóm chợ lều phơi xác lá bàng

Tà áo nâu in giữa cánh đồng
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng
Bóng u hay bóng người thôn nữ
Cúi nón mang đi cặp má hồng

Tới đường làng gặp những người quen
Ai cũng khen u nết thảo hiền
Dẫu phải theo chồng thân phận gái
Đường về quê mẹ vẫn không quên.