“Cuộc sống tâm hồn của mỗi đứa tất nhiên phải dẫn đến gặp tâm hồn đồng điệu”. “Tất nhiên”?! Hẳn chỉ là với những “anh” và “em” số đỏ như trong nhật ký này thôi.

“Anh đến em như anh về với biển”. Có phải ai cũng về được biển đâu. Khối kẻ suốt đời lang thang trong mênh mông... cát.

“Biển sáng sớm đẹp vô ngần (...) rất măng tơ (...) rất trẻ (...) rất tình”. Nhà thơ của cảm xúc không gian lại đang rạo rực cảm xúc “sự sáng tạo vô hồi vô hạn của vũ trụ”...(1)

(Thu Tứ)

(1) Xem bài nhận định “Chế Lan Viên, Huy Cận, Võ Phiến” của TT.



“Huy Cận viết Nhật ký yêu” (8)



(Sầm Sơn 17 giờ ngày 3-8-1964)

Em của anh,

Anh yêu em, anh thương em vô ngần, không có gì tả hết được. Anh nghĩ đến sung sướng, hồi hộp cứ muốn ứa nước mắt. Anh nghĩ cũng lạ, cũng thật là kỳ diệu mối tình của hai đứa mình, kỳ diệu mà cũng thật là tất yếu em nhỉ... Tình cảm đến đột ngột mà sâu xoáy ngay, phải không em. Mà cũng có thể nói sự đột ngột đó đã được tâm hồn của hai anh em ta chuẩn bị từ lâu: cuộc sống tâm hồn của mỗi đứa tất nhiên phải dẫn đến gặp tâm hồn đồng điệu.

Em là tất yếu của lòng anh!
Em là tất yếu của lòng anh!
Là lẽ đương nhiên, chuyện đã đành
Em đến anh như từ nhịp thở
Của hồn anh, của cả đời anh.


Ðêm qua anh nằm “thương” em vô hạn, thương theo nghĩa tiếng Huế của thương, theo nghĩa chữ “người thương” trong câu thơ của em đề sau ảnh.

Anh muốn có em bên để ôm em vào lòng thật chặt, thật chặt như hôm đầu tiên của hai ta em nhỉ. Anh muốn ấn đầu em vào đầu anh cho những ý nghĩ xúc động của anh nhập vào em, như bằng một thứ... osmose (thẩm thấu). Kỳ diệu. Em ạ, anh không thể thiếu được em nữa trong đời anh. Anh thấy chúng ta nhất định sẽ thực hiện đúng “chương trình hạnh phúc” của chúng ta như anh đã ngỏ cùng em. Hôn em vô cùng... yêu nhớ của anh.

(Sầm Sơn 13 giờ 30 ngày 4-8-1964)

Sáng nay năm giờ anh đã dậy, và chạy dọc biển trong nửa tiếng đồng hồ. Biển sáng sớm đẹp vô ngần em ạ. Có một cái gì rất măng tơ trong biển, trong những làn sóng ban mai. Rất trẻ và rất tình. Anh nhớ em, nhớ em không thể nói được trước biển dạt dào như vậy. Em là biển của lòng anh. “Em đến anh như biển lạ dâng đầy”.

Anh đến em như anh về với biển
Anh đến em như anh về với biển
Em nghìn năm biển lớn của lòng anh
Em dào dạt tình em vĩnh viễn
Ngọn triều em cao vút quá mây xanh.


(Trích “Nhật ký tình yêu Huy Cận”, T. Phan sưu tầm,
đăng trong giai phẩm Xuân Canh Dần của báo
Người Việt,
California, Mỹ)