“Con vẽ” có khác con đẻ. Vì con đẻ thì yêu vợ hiểu vợ không ảnh hưởng gì đến ngoại hình của con. Trong khi con vẽ thì càng yêu càng hiểu vợ, con càng đẹp (không yêu không hiểu gì cả mà cứ, con sẽ xấu như ma!). Nhà văn nhà thơ nhà tượng v.v. ơi, nhớ đừng hững hờ với chữ với câu với gỗ với đá v.v. nhé. (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Trí, “Sơn là vợ, tranh là con”




Chất liệu chiếm một nửa người nghệ sĩ. Phải yêu chất liệu, yêu như vợ mình thì mới có con là tác phẩm (...)

Mỗi chất liệu có đặc điểm riêng. Phải nắm được tính chất riêng của nó (...) Ví dụ độ dày mỏng trong sơn dầu. Sơn mài thì lại yêu cầu phẳng.


(Trong
Các bậc thầy hội họa Việt Nam: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, nxb. Mỹ Thuật, Hà Nội, 1995)