Thế kỷ 15 mà văn chương trí thức Á Đông tình tứ đến vậy sao?

Sao không, nhiều trăm năm trước đó, Lý Bạch bên Tàu đã đưa “hơi” vào thơ, rằng từ ngày “em” đi chăn gấp để giữa giường không dùng, ba năm trôi qua mà hương còn phảng phất (bài “Ký viễn”)...

Khi “khách lầu hồng”, khi “cô hàng chiếu”, một người cứ thấy…, là hỏi, không nề giai cấp. Nguyễn cũng không hề nề tuổi tác mình. Gương xưa còn đó, cho Nguyễn Công Trứ, Dương Khuê v.v. tha hồ noi.
(Thu Tứ)



Nguyễn Trãi, “Mượn đắp lấy hơi”




Loàn đan ướm hỏi khách lầu hồng
Ðầm ấm thì thương kẻ lạnh lùng
Ngoai ấy dầu còn áo lẻ
Cả lòng mượn đắp lấy hơi cùng (1)


(Trong
Quốc âm thi tập, không có tên, tên đây là do người chọn tạm đặt.)















_____________
(1) Loàn đan: lăng loàn, mạo muội. Cả lòng: rộng lòng. (Theo Hoài Thanh, trong
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982)