“Ðường mây rộng...”, nhớ lúc đường đất chật bổ sấp bổ ngửa. “Làm nên đấng...”, nhớ lúc làm chưa nên, “đâu đấy” chưa ai chịu “tỏ”. “Nợ tang bồng trang trắng...”, nhớ lúc còn nợ như chúa Chổm! Ðọc thơ “vỗ tay reo” của Nguyễn Công Trứ, chạnh nhớ thơ “ngán đời” của Cao Bá Quát. Ðời sao, thơ vậy. Thế mới đủ “mùi” cho khách đọc thơ...

(Thu Tứ)



Nguyễn Công Trứ, “Chí khí anh hùng”



Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc,
Nợ tang bồng vay trả trả vay.
Chí làm trai nam bắc đông tây,
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể

Nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ,
Lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh.
(1)
Ðã chắc rằng ai nhục ai vinh,
Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ.

Cũng có lúc mây tuôn sóng vỗ,
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
Chí những toan xẻ núi lấp sông,
Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ.

Ðường mây rộng thênh thênh cử bộ,
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo.
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu!







____________
Theo
Thơ văn Nguyễn Công Trứ, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1983:
(1) Người ở trên đời ai không có nghề, cốt được tấm lòng son lưu truyền sử xanh.