“Nghi ngút” nhưng mà không mờ mịt lắm, vì vẫn còn thấy được kìa nhảy nọ bay. Giá sẵn chiếc thuyền con, xuống, chèo sâu vào giữa chỗ “hai (…) xem một”, cho đến lúc “mắt tuy mở mà lòng không thấy nữa / hồn lạc rồi, không biết ngõ nào ra”(thơ Xuân Diệu), cho quên sạch những chim cùng cá.

(Thu Tứ)



Nguyễn Trãi, “Kìa nước nọ không”




Trời nghi ngút nước mênh mông
Hai ấy cùng xem một thức cùng
Lẻ có chim bay cùng cá nhảy
Mới hay kìa nước nọ hư không.


(Trong
Quốc âm thi tập, không có tên, tên đây là do người chọn tạm đặt.)