“Trà mai” chắc pha bằng gỗ gốc mai già, là thứ thức uống đến tận thời Nguyễn Du vẫn còn được các cụ ta ưa dùng, hình như ẩn sĩ lại càng ưa. Trà này uống không mất ngủ, “đêm (có) nguyệt” cứ tha hồ vừa “xem bóng” vừa thưởng thức chút “hương ngọt ngọt” cho đỡ “khát”... “Dầu dãi” thế này lại chẳng bằng trăm bằng nghìn “công danh” sao.

(Thu Tứ)



Nguyễn Trãi, “Ðêm nguyệt trà mai”




Trà mai đêm nguyệt dậy xem bóng
Phiến sách ngày xuân ngồi chấm câu
Dưới công danh đeo khổ nhục
Trong dầy dãi có phong lưu


(Trong
Quốc âm thi tập, không có tên, tên đây là do người chọn tạm đặt.)