Ngoại tứ tuần, dù sống một cuộc đời bình thường thì cũng đã khá từng trải, già dặn. Huống gì Nguyễn Trãi sống nổi trôi, thường xuyên va chạm. Chạm nhiều với những nhân cách kém hơn, chán đến tận cổ. “Phượng những tiếc cao”, nhưng vì đại nghĩa đành sà xuống thấp… Ngay trong kháng chiến, “hoa” đã “hay héo”. Kháng chiến thành công, hoa càng thường xuyên ủ rũ, để đến khoảng mười năm sau đó thì rời chốn Rồng Lên mà về núi...

(Thu Tứ)



Nguyễn Trãi, “Ở thế nhiều phen”




Ở thế nhiều phen thấy khóc cười
Năm nay tuổi đã ngoại tư mươi
Lòng người một sự yêm chưng một (1)
Ðèn khách mười thu lạnh hết mười
Phượng những tiếc cao, diều hãy lượn
Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi
Ai ai đều có hai con mắt
Xanh bạc dầu chưng mặt chúng ngươi (2)


(Trong
Quốc âm thi tập, không có tên, tên đây là do người chọn tạm đặt.)







_____________
(1) Yêm (yếm): chán.
(2) Người xứng đáng thì mình nhìn bằng mắt xanh, người không xứng đáng thì mình nhìn bằng mắt trắng.