Lời thơ có nghĩa, nên thơ ít nhiều phải đi qua óc. Nhưng thơ đích thực không dừng lại ở óc, mà tiếp tục “đi đến trái tim người”. Thơ qua óc, để lại chút nghĩa làm kỷ niệm. Thơ đến lòng, để lòng ôm lấy lời thơ mà rung động miên man. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Thơ phải chạm lòng”




Bất cứ thơ nào cũng là để đi đến trái tim người.


(
Chế Lan Viên - Thơ văn chọn lọc, Sở Thông tin Nghĩa Bình, 1988. Nhan đề tạm đặt.)