Cái nhân vật “em, em, me, me…” là một người Bắc, sao y lại gọi ngô là bắp nhỉ? Có lẽ vì y đã giao thiệp với nhiều người Nam mà lai tiếng... Sữa bắp hay sữa ngô quả là một thức uống có “hương vị kỳ thú”. Cái chất lỏng màu trắng hơi đặc hơn sữa đậu nành ấy, “ăn” vào như “uống” một lúc cả bao nhiêu bắp ngô non! (Thu Tứ)


Nguyên Hồng, “Sữa bắp”




- Sữa bắp thơm quá. Em ăn vẫn thấy hương vị kỳ thú như lần đầu ở Pháp về me cho ăn vậy.


(Nguyên Hồng,
Sóng gầm, nxb. Hải Phòng & nxb. Văn Học, 1992)