|
Hoa thơm bướm lượn. Em thơm Bính lượn. Lượn vòng, vòng, vòng, rồi hơi mất lòng khi thấy hoa, à em, cười cười chế giễu... Ai chòng mặc ai, “một năm đến lắm là ngày”, làm thân con bướm chẳng ngày nào không bay! Bướm Bính bay mỏi gần rụng cánh mà chẳng nên công cán gì. Có chăng, biết đâu, cái bông hoa người ta đã đánh vào chậu đem đi xa, có hôm hoa ấy ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ, chợt thấy hơi nhơ nhớ một cánh bướm thấp thoáng bên rào. (Thu Tứ)
Nguyễn Bính, “Qua nhà”
Cái ngày cô chưa có chồng Ðường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối này lắm bưởi nhiều hoa... (Ði vòng để được qua nhà đấy thôi) Một hôm thấy cô cười cười Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng Biết đâu rồi chả nói chòng: “Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!” Một năm đến lắm là ngày Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
Từ ngày cô đi lấy chồng Gớm sao có một quãng đồng mà xa Bờ rào cây bưởi không hoa Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.
Lợn không nuôi, đặc ao bèo Trầu không dây chẳng buồn leo vào giàn Giếng thơi mưa ngập nước tràn Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều. 1936
|
|