Chiều hôm thong dong bước giữa Côn Sơn, trông non non nước nước mây mây cây cây trăng trăng gió gió... Dễ tưởng người đi dạo đã quên hẳn chốn “bụi lầm”. Nhưng không, người trông mây “thuộc” núi, trông gió “hay” cây, rồi người chợt nghĩ đến một cái hết sức khó “thuộc” khó “hay”. Ðời trót đã bước vào, không phải cứ hễ bước ra là quên ngay được đâu.

(Thu Tứ)



Nguyễn Trãi, “Bui một lòng người”




Ðủng đỉnh chiều hôm dắt tay
Trông thế giới phút chim bay
Non cao non thấp mây thuộc
Cây cứng cây mềm gió hay
Nước mấy trăm thu còn vậy
Nguyệt bao nhiêu kiếp nhẫn này
Ngoài chưng mọi chốn đều thông hết
Bui một lòng người cực hiểm thay!(1)


(Trong
Quốc âm thi tập, không có tên, tên đây là do người chọn tạm đặt.)







_____________
(1) Bui: duy.