Cái võng là một cái ta có Tàu không. Võng không phải một mình ta có, mà một số dân tộc khác cũng có. Cáng là võng biết đi. Hình như chỉ ta có cáng...



Nguyễn Công Hoan, “Cái cáng”



họ dựng đôi chạc ba chân lên, xỏ chiếc võng xanh vào cái đòn chạm sơn son, đặt hai đầu lên chạc (...) buộc đôi giải gối vào chiếc ngáng ngà.

(...) Quan huyện ăn cơm xong, khăn áo chỉnh tề, mới lên ngồi trên cáng.

Hai tên lính khênh đi nhanh như chạy. Quan nằm trong, vắt chân rất khéo.

(...) cáng có mui là chiếc chiếu cạp điều ép chặt vào đòn bằng cái nẹp tre (...)


(Trích Nguyễn Công Hoan,
Thanh đạm, nxb. Ðời Mới, VN, 1943, tr. 54-55. Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.)