Chợt nhớ: “Cái nút lá chuối trong tay ông Tư Hiền vừa bật khỏi miệng hũ, tôi và Tuyến cùng sững sờ. Rượu gì mà chưa uống đã thấy ấm ran người, và cứ ngỡ như mình đang ngồi giữa ruộng lúa nếp cái trổ đòng đòng...” (Triệu Bôn, “Thịt rết qua cầu”). Nếp cái hoa vàng, thứ hạt quý ơi là quý: đã cho cốm cho xôi, lại cho cả rượu thơm nức mũi. Dĩ nhiên nhờ may mắn gặp tri kỷ tài tình là người Việt Nam, nó mới hóa được thành... nghệ thuật như thế chứ! (Thu Tứ)



Hoàng Cầm, “Rượu nếp cái hoa vàng”




Cái đêm nhà xuất bản Hội Nhà Văn ra mắt các bạn văn nghệ sĩ ở 65 Nguyễn Du (...) tôi được phân công làm người giới thiệu và dẫn dắt chương trình (...) tôi mời được bà Phúc, một danh ca trong nghệ thuật ca trù. Năm ấy (1957) (...) tôi mời bác Nguyễn cầm roi chầu. Nguyễn từ tốn, ung dung, bảo nhỏ tôi rót cho bác một ly rượu quê, thứ rượu chính cống nếp cái hoa vàng tôi đã chuẩn bị (...) Chỉ uống một ngụm rượu ấy cũng như uống cả một cánh đồng quê tháng Mười.


(Trích Hoàng Cầm, “Hát ả đào đêm xuân”, trong
Nguyễn Tuân - người đi tìm cái đẹp (nhiều tác giả), nxb. Văn Học, 1997, tr. 210-211. Nhan đề phần trích tạm đặt.)