Ngày xuân bắt đầu “vàng son lồng mặt nước”. Ngày xuân hết “vàng tía rộn chân mây”. Ðồng quê lộng lẫy từ sáng tới chiều như thế, đi chơi là phải lắm. Như thường lệ, Ðoàn Văn Cừ nhìn đâu thấy màu đó, bài thơ 47 câu chứa đến gần 30 từ chỉ màu! Có màu “nóng” như lửa: “Tia nắng hồng đốt cháy hạt sương trong”! Có màu “ngon”, bị trâu liếm: “Cứ liếm mãi nắng vàng trên cỏ biếc”! Trâu liếm nắng, còn nắng thì “len lỏi tìm chim trong kẽ lá”! Có chim chơi trốn tìm với nắng, lại có chim gù “làm sóng sánh cả bầu không khí biếc”! Trong bức tranh quê truyền thống lần này có lẫn vào một nét bất thường, là “vài ngọn tháp chuông cao”. Ðoàn Văn Cừ quê Nam Ðịnh nơi về phía biển có nhiều nhà thờ, hẳn ông đã đi chơi nhằm khu bên giáo. Trông tháp sừng sững, rồi trông “ngôi miếu nhỏ bên đường hương khói lạt”, ông chạnh lòng, thấy nó “như bức tường văn hóa bị tàn vong”... MẸ ơi, con yêu và thương mẹ biết làm bao nhiêu thơ cho xiết! (Thu Tứ)



“Ngày xuân chơi đồng quê”

Đoàn Văn Cừ




Ngày xuân rạng, vàng son lồng mặt nước
Trời thêu mây, núi tím nắng phun hường
Cây xanh rờn sương nạm ngọc kim cương
Dòng nước biếc lượn như dòng ngọc chảy
Ðàn chim sẻ nấp mình qua kẽ sậy
Tia nắng hồng đốt cháy hạt sương trong
Ðám mây vàng lơ lửng lướt trên không
Bóng trôi xuống dòng nước trong sâu thẳm
Vài tia khói trên nóc nhà nâu xám
Như những đường phấn trắng tỏa liu điu
Trên đồng xanh vài ngọn tháp chuông cao
Bóng nổi rõ trên nền trời hồng nhạt
Ngôi miếu nhỏ bên đường hương khói lạt
Như bức tường văn hóa bị tàn vong
Con trâu đen chúi mũi đứng bên đồng
Cứ liếm mãi nắng vàng trên cỏ biếc
Bên đường cái, dưới giàn đa xanh mướt
Một bà hàng đặt chõng bán chè xôi
Người các làng đi chợ gánh trên vai
Những thúng nặng khoai lang màu tía đỏ
Từng quãng hiện sau bức tường đất lở
Một túp nhà trong một mẩu vườn xanh
Ðây, cây đề tán rợp bóng rung rinh
Nắng len lỏi tìm chim trong kẽ lá
Kia, rải rác bên chùa dăm tấm đá
Dấu thời gian còn lại vết rêu mờ
Dưới chân đồi, trong những ruộng trồng dưa
Qua khe lá hoa vàng chen lấm tấm
Những cồn (?) mía lá non, mình tía sẫm
Vạch lên trời một nét uốn thanh thanh
Vài ba cô yếm đậu, thắt lưng xanh,
Giơ gáo dội trong những vườn cải biếc
Mấy cô khác vai mang đôi nồi nước
Từ cổng làng lững thững gánh đi ra
Bên bệ thờ tịch mịch dưới cây đa
Nằm lăn lóc những bình vôi sứt mẻ
Trên luống cỏ, dưới cây bàng lặng lẽ
Con bò nằm theo đuổi giấc mơ trưa
Từ đàng xa văng vẳng tiếng chim cu
Làm sóng sánh cả bầu không khí biếc
Vài chiếc quán bên đường che cánh liếp
Khói đầu nhà theo gió uốn mình bay...

Ngày chiều về, vàng tía rộn chân mây
Trăng sao bạc thêu màn trời gấm đỏ
Hơi lam tím phủ mờ trên lá cỏ
Một đàn bò thấp thoáng bước trong sương
Ngày tắt dần theo nhịp tiếng chuông vang...


1942