Ðọc “Tương tư ai để cho nhau”, nhớ “Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”. Cùng tâm sự, nhưng Cao Bá Quát lời lẽ cao kỳ: “Thương những kẻ giai nhân tài tử”, trong khi Nguyễn Bính khiêm tốn: “Bao giờ bến mới gặp đò / Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?”. “Tài tử” xem ra đã đầu hàng duyên phận, còn “bướm” hình như chỉ mới bắt đầu thắc mắc. Nhưng ai nấy đều biết, người ở “Thôn Ðoài” rồi cũng sẽ bó tay “lạc lệ” như bậc tiền bối trăm năm trước của mình thôi.

(Thu Tứ)



Cao Bá Quát, “Tài hoa là nợ”



Thương những kẻ giai nhân tài tử,
Trót đa mang vì một chữ tình.
Nghĩ nguồn cơn thẹn với trời xanh,
Tưởng nông nỗi giận cùng trăng bạc.

Tương tiếu nhất thanh song lệ lạc,
Khả liên bán điểm thấp châu huyền.

Trách vì phận lại giận vì duyên,
Duyên phận những vì tình nên nỗi.

Dẫu dạ sắt gan vàng cũng rối,
Vẩn ruột tằm lắm mối càng đau.
Tương tư ai để cho nhau.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

(Tuyển tập thơ ca trù, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1987)









____________
Chú thích của sách:
(1) Cười với nhau một tiếng, hai hàng nước mắt rơi,
Khá thương nửa giọt nước mắt thấm ướt dây tơ.