Cao Bá Quát có đôi bài thơ làm nhớ Nguyễn Bính.

Người trước kẻ sau sống cách nhau hàng trăm năm thế mà có chỗ giống nhau, là cùng “Ước gì...” và cùng không toại ước.

Khi “mộng không thành”, tiền bối và hậu bối xử sự bất đồng. Cháu Nguyễn khóc ướt khăn hồng, kêu “chị” rối rít. Cụ Cao thì điềm đạm, không “nói cùng ai” cả, mà chỉ “tự tình”.

(Thu Tứ)



Cao Bá Quát, “Tự tình”




Giai nhân nan tái đắc,
Trót yêu hoa nên dan díu với tình.
Mái tây hiên nguyệt dãi chênh chênh,
Rầu rĩ bấy xuân về oanh nhớ.

Phong lưu công tử đa xuân tứ,
Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư.

Nước sông Tương một dải nông sờ,
Cho kẻ đấy người đây mong mỏi.

Bứt rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi,
Chữ chung tình biết nói cùng ai?
Ước gì gắn bó một hai.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam


(
Tuyển tập thơ ca trù, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1987)






______________
Chú thích của sách:
(1) Người đẹp khó gặp lại được.
(2) Chàng trai trẻ phong lưu nhiều tình xuân,
Tiêu nương đứt ruột vì một bức thư.
(thơ Dương Cự Nguyên đời Ðường, gọi Tiêu nương là người đẹp).