Tuyết lạnh, vân có như không, sao bằng gái. Nhưng thui thủi trên núi mà nhớ vậy, chứ “gái trần gian” tuyết vân với “thần tiên” lắm. Thì có sao, là đùa rỡn cho chóng qua “trăm năm hồng lệ” thôi mà...

(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Thần tiên trên núi”




Ðùa với tuyết rỡn với vân
Một mình nhớ mãi gái trần gian xa
Sương buổi sớm nắng chiều tà
Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu.