“Hát hay như tôi, thế mà lại không biết thơ à!”. “Ðá bóng giỏi như tôi, thế mà lại không biết chính trị à!”. “Ðóng kịch giỏi như tôi, thế mà lại không biết lịch sử à!” v.v. Làm sao không ảo giác được khi bao nhiêu người tha thiết xin ý kiến! Mình không biết sao người ta hỏi! Đời bây giờ, cứ làm bất cứ chuyện gì cho nổi tiếng đi, sẽ thành ngay người “biết hết”! (Thu Tứ)



Cao Xuân Hạo, “Rất dễ có ảo giác”




Nhiều người đã thành công rực rỡ trong một lĩnh vực nào đó rất dễ có ảo giác là người lỗi lạc như mình học gì cũng giỏi và thậm chí không học cũng biết.


(Cao Xuân Hạo,
Tiếng Việt văn Việt người Việt, nxb. Trẻ, TPHCM, 2001)