“Tôi” về chốn vắng vẻ bao nhiêu cũng có, ngồi lắng nghe thứ kinh không lời… “Tôi” hỏi “tôi” về hình với hồn, chắc chưa đáp được thì nhân khi ấy lưng đang chạm đất, hình hay hồn bèn nhẹ bay lên… Trên cao có con dơi bay ngày, có tiếng lạ lùng gì đó… Thời gian ngợp mắt, “tôi” từ trần… Lát sau, từ “trời thinh không” bỗng rơi xuống một bài thơ của Sao Trên Rừng! (Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Mang mang”




mang mang trời đất tôi đi
rừng im suối lạnh thiếu gì tịch liêu
tôi về lắng cả buổi chiều
nghe chim ăn trái rụng đều như kinh
còn một mình hỏi một mình
có chăng hồn với dáng hình là hai
từng trưa nằm nghỉ đất dài
phiêu diêu nhẹ cái hình hài bay lên
mù sương âm vọng tiếng huyền
có con dơi lạ bay trên cõi đời
sau xưa mắt đã ngợp rồi
tôi nghe tôi chết giữa trời thinh không