Đã có tập thơ, thì hẳn “anh” đã vào chùa, thế mà vẫn “trao”… Nhận quà của người thường, má của “tóc biếc” còn phải ửng, nữa là của sư! Lúc kinh, lúc “cưng”, “ngộ ơi độ nào”! (TT)



Phạm Thiên Thư, “Gò đào”




tóc cưng xỏa biếc
tà áo bông đào

tay em hồng thạch
đôi nhành thanh cao
nhận quà anh trao
tập thơ nho nhỏ

má em ửng đỏ
hai gò chiêm bao

thương ơi độ nào