Về niên đại, văn hóa Bắc Sơn ở giữa văn hóa Hòa Bình (khoảng 18000 đến 7500 năm cách ngày nay) và văn hóa Phùng Nguyên (khoảng 4000 đến 3500 cách ngày nay). Bắc Sơn “nẩy sinh từ lòng” Hòa Bình. Nhưng Bắc Sơn liên hệ thế nào với Phùng Nguyên thì còn chưa hoàn toàn sáng tỏ. (Thu Tứ)



Hà Văn Tấn, “Văn hóa Bắc Sơn”




Văn hóa Bắc Sơn nẩy sinh từ lòng văn hóa Hòa Bình (...) Ðịa bàn phân bố chủ yếu (...) là các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Thái (...)

Cũng (...) sống chủ yếu trong các hang động và mái đá vùng núi đá vôi (...) đạt được một thành tựu lớn trong kỹ thuật chế tác công cụ: họ đã biết mài đá (...) rìu chỉ mài ở lưỡi (...) là rìu Bắc Sơn (...)

văn hóa Bắc Sơn là một văn hóa có rìu mài phổ biến sớm nhất thế giới (...) có ý nghĩa quan trọng (...) chiếc rìu mài lưỡi (...) không những (...) đóng góp đắc lực cho hoạt động săn bắt mà còn có thể chặt cây phát rừng, phát triển nghề nông (...)

Nhưng (...) cũng như trong văn hóa Hòa Bình, nguồn lương thực do nông nghiệp đưa lại chưa (...) có vị trí chủ yếu (...) Trong các hang động (...) vỏ ốc vẫn chất thành lớp dày. Ở hang Làng Cườm (Lạng Sơn) lớp vỏ ốc dày đến 3m (...)

thành tựu kỹ thuật mới (...) biết chế tác đồ gốm (...) còn rất thô (...)

Hang Làng Cườm là một khu mộ tập thể (...)

(...) cấu trúc xã hội của cư dân Bắc Sơn vẫn nằm trong khuôn khổ công xã thị tộc mẫu hệ (...)


(
Lịch sử Việt Nam, tập I, nxb. Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1983)