Mặt trời xuống, mặt em lên, tình ơi!Có xe ngựa, có núi, vậy hoặc là Đà Lạt hoặc là đâu đó Tây Nguyên. Tưởng tượng một áo nâu phấp phới trông thấy “áo phớt hường” đằng xa bèn… Mặt trời trên trời xuống, nhưng có “mặt trời em” lên, chiều muộn mà đất mỗi lúc mỗi sáng thêm y như bình minh! (TT)



Phạm Thiên Thư, “Tà dương”




ta dong xe ngựa
ven núi tà dương
áo em phớt hường
trong chiều nắng quái

gò cương ngựa lại
chào em bên đường

tay vẫy tà dương

em là triêu dương