“Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực
Ngược xuôi ngơ ngẩn một linh hồn”.

Ấy là một linh hồn Việt mới “ngược xuôi” trên đất Mỹ chưa đến hai năm. “Ðời lưu lạc” chỉ mới bắt đầu, cuộc sống nơi “chốn tạm dung” còn vất vả, lòng lại “nặng trĩu nghìn cân nhớ nước non”...

Hoàn cảnh bi quan, thơ có buồn thiu cũng đáng. Nhưng thơ Cao Tần không chịu... thiu. Nó vẫn tươi (“... mất khơi khơi”), thậm chí vẫn tếu (“một quả hoàng hôn...”).

Ðể ý bài thơ bảy chữ này chen đôi câu tám, như bài khác tám chữ chen câu bảy, câu chín. Ðời có đều đặn gì đâu mà đòi thơ tăm tắp. Ðòi cũng không được, ở “một mảnh hồn lưu lạc” vốn ngang tàng...

(Thu Tứ)



Cao Tần, “Chốn tạm dung”




Nhà tôi ở toòng teng đỉnh đồi
Buổi mai đi làm thấy đời xuống dốc
Sau lưng sương ngập cao lưng trời
Trước mặt thông sầu reo đáy vực

Bắt đầu ngày bằng một chút vui
Hát nghêu ngao trong lòng xe rỗng tuếch
Bài ca quen bỗng chợt quên lời
Chút kỷ niệm còm lại mất khơi khơi

Tiếng Việt trong ta ngày mỗi héo
Hồn Việt trong ta ngày mỗi khô
Dốc mở như đời ta trước mặt
Sương kín như đời ta hôm xưa

Giang hồ một túi bài ca cũ
Hát nhảm cho qua nốt tuổi già
Qua những bình minh còn ngái ngủ
Còn như chưa lạc mất quê ta

Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực
Trên đường chênh chếch nắng mênh mang
Trôi xuôi một mảnh hồn lưu lạc
Ðã chán nhân gian ở cuối đường

Chiều về lên dốc thân tơi tả
Một quả hoàng hôn đỏ kín trời
Mình mới ngoi lên ngày đã ngả
Ðêm phờ lăn lóc ngủ thay chơi

Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực
Ngược xuôi ngơ ngẩn một linh hồn
Còng lưng gánh nốt đời lưu lạc
Nặng trĩu nghìn cân nhớ nước non
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

5-1977