“Mình đi, có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son
(...)
Mình về thành thị xa xôi
Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng?
Phố đông, còn nhớ bản làng
Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?” (Tố Hữu, “Việt Bắc”)

Người miền xuôi lên mạn ngược nhớ miền xuôi, rồi đến khi về lại miền xuôi lại nhớ mạn ngược... Vốn trước đó chưa lâu quan hệ xuôi ngược khá chểnh mảng. Nhắc mạn ngược, người ta nghĩ ngay đến ma thiêng nước độc, mà không thấy có gì gắn bó mình với các dân tộc ít người ở trên ấy. Giặc Pháp vô tình giúp anh em ta “nối vòng tay lớn”! (Xem “Dâu bể trên non” của TT).

(Thu Tứ)



Kim Ngọc Diệu (1935-1993)




"Nhớ Việt Bắc"




I

Nằm trong lòng Hà Nội đêm nay
Trời đầy sao
Ðất đầy sao
Những lá cờ vẫy gió trên cao
Trống ếch thiếu nhi nhịp đều tiếng hát
Tôi lại nghe trái tim tôi thầm nhắc
Những đêm rừng Việt Bắc năm xưa

Những đêm trở mình bão táp
Lán quân tạm đóng ven đồi
Những đêm ầm ầm suối thác
Xô nước về xuôi
Những đêm khuya tâm tình cởi mở
Ngạt ngào mùi sắn nướng thơm
Những tiếng reo hò giữa buổi liên hoan
Ðêm công đồn thắng lợi

Tôi bỗng thèm một nắm cơm lam muối
Bà mế già run run tay gói
Tiễn đưa bộ đội lên đường
Ôi những khe sâu, những bản vắng, những con đường
Lách cách xe trâu
Ầm ì tiếng cối
Nhớ cả những đêm mưa “nhớ về Hà Nội”
Ngửa mặt nhìn trời
Ðón luồng gió núi
Khát khao một khoảng trời xanh
Một phút trên đường ánh điện rực quanh
Một giọng người Hà Nội nói...

II

Hà Nội là đây
Như ước mơ - những đêm ta thầm nhắc
Ta lại về
Hạnh phúc bừng lên
Những dãy nhà cao chấp chới ánh đèn
Tiếng tàu điện leng keng gọi khách
Ðêm nay
Nhìn ánh vàng trên mặt hồ Gươm
Một phút giây - cây cối bên đường
Cũng nổi gió rừng
Tiếng ngựa xe đi
Ào ào suối đổ
“Hạnh phúc đi qua những chặng đường gian khổ
Rất vẹn tròn”
Mà những ngày bất chấp đạn bom
Chúng ta thường hát

Ơi! Việt Bắc
Mùa mưa còn hay hết
Mà đêm nay suối cuộn giữa lòng ta
Và tiếng gió rừng bỗng thổi tiếng quân ca
Giục ta mỗi bước đường ta bước.


2-9-1962