Người này bảo trống đồng không có “âm thanh đẹp”.(1) Người kia bảo trống đồng “không vang”.(2)

Dù có không đẹp, không vang, tiếng trống đồng vẫn cứ làm sứ Tàu sợ bạc tóc.

Trần Phu khiếp vía, hẳn bởi nghe trống mà như nghe tiếng quát của Trần Hưng Ðạo!

Tưởng tượng nhà Trần đã hàng giặc. Nếu thế, có đánh đến thủng trống cũng không khiến được viên sứ Tàu nào, à, viên quan cai trị Tàu nào, bạc nửa sợi tóc!
(Thu Tứ)

(1) Dương Ðình Minh Sơn. (2) Ðôn Truyền.



Trần Phu, “Nghe trống sợ bạc tóc!”




Cuối thế kỷ XIII, sau 3 lần xâm lược (...) thất bại (...) sứ nhà Nguyên là Trần Phu (...) sang Thăng Long được nhà Trần đánh trống đồng đón tiếp mà sợ hãi đến khi về vẫn còn thảng thốt:

“... Ðồng cổ thanh trung bạch phát sinh
Dĩ hạnh, quy lai thân kiện tại...”


“... Nghe tiếng trống đồng tóc bạc trắng đầu
May sao trở về thân vẫn khỏe...”.


(Chu Quang Trứ,
Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002, tập I)