Tinh thần Việt Nam truyền thống có nét đặc biệt cao quý mà “tôi” không biết trân trọng. Nhưng thôi, chuyện đã nói rõ rồi. Nhân đọc lại lời cũ hàng trăm năm này, chợt nhớ băn khoăn của chính mình trước “Cuộc bể dâu chưa từng”(1) đang diễn ra trên đất nước quê hương. Điều kiện vật chất của dân ta đã cải thiện ngoạn mục. Tuy nhiên, trong “những cốt cách” cũ từng giúp tiền nhân đạt đỉnh cao về văn hóa tinh thần không nhường bất cứ ai, một số đã “biến mất hẳn”, một số nữa đang… Bao giờ mới thấy được cốt cách mới cho đáng ra mới đây? (Thu Tứ) (1) Tên một bài viết của TT.



Phạm Quỳnh, “Không thể tưởng tượng”




Tôi không thể sao tưởng tượng được rằng có ngày bao nhiêu cái nguồn sâu sinh hoạt của dân tộc này sẽ tiêu tan đi hết cả (...) rằng (...) cái thi vị thâm trầm nó chan chứa trong những bài dã ca, khúc cổ điệu của nước nhà (...) cái hồn thơ phảng phất của một dòng giống (...) đời đời cày sâu cuốc bẫm nhọc nhằn trên thửa ruộng của ông cha, nhưng nghe con chim oanh học nói, thoảng chút gió đồng thổi qua, cũng biết rùng mình mà cảm động. Tôi không thể tưởng tượng những cái đó có ngày biến mất hẳn đi được (...) trân trọng giữ những cốt cách tinh thần cũ đã tạo thành ra chúng ta bây giờ (...)


(Phạm Quỳnh, “Nước Nam năm mươi năm nữa thế nào?”,
Nam Phong số 154, tháng 9-1930)