“Mờ ảo”, “hoang”, “le lói”, “đìu hiu”, “lặng”, “thầm”, “tiêu điều”... Bấy nhiêu từ kép từ đơn dẫn mở làm ta không ngạc nhiên chút nào khi gặp “bóng ma”! “Tìm về thăm em” mà không gõ cửa, mà vòng ra phía sau, đứng không biết bao lâu, rồi “lảo đảo (…) lui”! Trời ơi, sao buồn đến thế, hỡi “hoa cô độc”.(1) (Thu Tứ)

(1)
Hoa cô độc là tên thi tập có bài thơ này.



Nguyễn Đức Sơn, “Đêm thu”




một đêm trăng mờ ảo
anh tìm về thăm em
phố buồn như hoang đảo
gió ngừng ru bên thềm

ánh đèn sao le lói
căn phòng sao đìu hiu
anh lặng người thầm hỏi
kiếp người sao tiêu điều

anh đi vòng sau nhà
một mình như bóng ma
giật mình anh nghe thấy
có tiếng gì bay xa

rồi đêm trăng mờ ảo
anh lại về thăm em
như lá vàng lảo đảo
anh lui về trong đêm