Sao “lịch sử điên cuồng” không ngoại lệ cho “ta” được tiếp tục ở nhà “múa bút” nhỉ. Ngoại lệ khó gì, nhưng vừa đứng “thành cầu gõ súng (…) leng keng” vừa múa, có khi dễ ra thơ hay hơn đó ta ơi. (Thu Tứ)



Nguyễn Bắc Sơn, “Thảo khấu”




Buổi sáng xuất quân về hướng bắc
Âm thầm sương sớm toán quân ma
Qua cầu sông Lũy nhìn quanh quất
Nước đỏ cầu đen chợt nhớ nhà

Nước reo bèo giạt mặt trời lên
Khói núi lời ca chú dế mèn
Cỏ gió cao che đầu tráng sĩ
Thành cầu gõ súng nhạc leng keng

(...)
Hỡi ơi sống chết là mưa nắng
Gió tối mưa đêm chớ lạnh mình

Ðốt lửa đồi cao không thấy ấm
(...)
Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt
Sắt đá ồ sao lại nhớ nhà.