Bóng lồng bóng, “bạo” thực. Nhưng đã thấm gì so với “Mây mưa mấy giọt (...)”! Chẳng những “dâm thư” cổ điển Trung Quốc như Tây Sương ký, Kim Bình Mai chữ nghĩa rụt rè hơn, ngay văn chương “hậu hiện đại” cũng không thường “giọt” kia “giọt” nọ... Dĩ nhiên chỉ bạo không thôi thì có gì là hay. Ðây thơ vừa bạo vừa hay. (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, Cung oán (c. 133-148)




Tay Nguyệt lão khờ sao có một (133)
Bỗng tơ tình vướng gót cung phi
Cái đêm hôm ấy đêm gì
Bóng dương lồng bóng đồ my chập chùng.

Khoa thược dược mơ mòng thụy vũ (137)
Ðóa hải đường thức ngủ xuân tiêu
Cành xuân hoa chúm chím chào
Gió đông thôi đã cợt đào ghẹo mai.

Xiêm nghê nọ tả tơi trước gió (141)
Áo vũ kia lấp ló trông trăng
Sanh ca mấy khúc vang lừng
Cái thân Tây Tử lên chừng điện Tô.

Ðệm hồng thúy thơm tho mùi xạ (145)
Bóng bội hoàn lấp ló trăng thanh
Mây mưa mấy giọt chung tình
Ðình Trầm Hương khóa một cành mẫu đơn.