Vì “trăng mối lái phủ màng tơ ảo mộng”, mọi thứ trong đêm bỗng hóa người. Hoa là “họ” là “nàng”, giây phút là “đoàn”, gió là “chàng” là “công tử”...

Vẫn dưới “màng tơ ảo mộng” của trăng, các ghi nhận của giác quan bỗng trở nên lẫn lộn, khó phân biệt: “tiếng” bỗng “thơm”, “âm điệu” bỗng như “màu sắc”...

Nhớ Hàn Mặc Tử. Cái ánh trăng – “ánh nguyệt tuôn trời” -, nó khiến một số tâm hồn Bình Ðịnh bỗng như... mọc cánh, tung cánh tìm lên “cõi xa bay”!

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Hoa đêm”




Chen lá lục, những búp nhài mở nửa,
Hớp bóng trăng đầy miệng nhỏ xinh xinh.
Vì gió im, và đêm cứ làm thinh.
Ðoàn giây phút cũng lần khân nghỉ đã.
Trăng ở đó; đất vườn thêu bông lá;
Trời trên kia vàng mạ, sáng như băng;
Lá lim dim trên mấy ngọn bằng-bằng;
Cành lả lả tưởng chờ ai đón đẩy.
Ôi vắng lặng!
                          Trong giờ mơ ngủ ấy,
Bỗng hoa nhài thức dậy, sánh từng đôi;
Hoa nhài xanh, dưới ánh nguyệt tuôn trời,
Ánh nguyệt trắng trên hoa nhài đúc sữa.

Sao họ khéo nõn nà mà bỡ ngỡ,
Những nàng hoa chờ đợi gió phong lưu;
Chiều khả liên áo mới, khẽ nghiêng đầu,
Mỗi cánh bướm yêu yêu thân tuyết bạch.
Nguyệt lác đác tiếng nở dòn lách tách
Lòng phơi phới chừng đợi cái ong châm;
Miệng thở ra hương, hương tỏa tình ngầm,
Hoa kỹ nữ đã mở lời trêu ghẹo.

Chàng gió lại đi khuya ngoài khuất nẻo,
Nghe tiếng thơm, liều liệu đến tìm hương.
Cánh-du-lang tha thướt phất qua tường,
Áo công tử giải là vương não nuột.
Này hoa ngọc đã giật mình trắng muốt,
Thoảng tay tình gió vuốt bỗng lao đao:
- Hương hiu hiu, nên gió cũng ngọt ngào,
Hôn nhỏ nhỏ mà đầu hoa nặng trĩu.

Là màu sắc hay chỉ là âm điệu?
Là hương say hay chính ấy rượu thơm?
Gió canh khuya hay nghìn ngón tay ôm?
Trăng mối lái phủ màng tơ ảo mộng...
Gió chắp cánh cho hương càng tỏa rộng,
Xốc nhau đi vào khắp cõi xa bay
Và hương bay, thì hoa tưởng hoa bay...