Ðọc tên bài, đọc mấy câu đầu, rồi đọc hết bài thơ, chắc nhiều người chưng hửng. Có trận chiến ác liệt nào đâu, có chiến sĩ anh hùng nào đâu. Chỉ có một người “Ðêm nằm ngủ võng (…) / Nghe súng rừng xa (…)”. Người ấy sau đó không hóa thành một “nắm xương tàn” trong vô số nắm xương tàn trong “rừng động Thái An”, mà còn sống để viết nên thứ thơ “cắc cù bát ngát”. May cho “ta” và may cho thơ. (Thu Tứ)
Nguyễn Bắc Sơn, “Mật khu Lê Hồng Phong”
Tướng giỏi cầm quân trăm trận thắng Còn ngại hành quân động Thái An Cát lún bãi mìn rừng lưới nhện Mùa khô thiếu nước lính hoang mang
Ðêm nằm ngủ võng trên đồi cát Nghe súng rừng xa nổ cắc cù Chợt thấy trong lòng mình bát ngát Nỗi buồn sương khói của mùa thu
Mai ta đụng trận ta còn sống Về ghé Sông Mao phá phách chơi Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm Ðốt tiền mua vội một ngày vui
Ngày vui đời lính vô cùng ngắn Mặt trời thoắt đã ở phương tây Nếu ta lỡ chết vì say rượu Linh hồn ta chắc sẽ thành mây bay
Linh hồn ta sẽ thành đom đóm Vơ vẩn trong rừng động Thái An Miền bắc sương mù giăng bốn quận Che mưa giùm những nắm xương tàn.
|