“Mẹ ơi! chúng con đã về”. Hà Nội ơi! “chúng tôi” đã về. “Bao nhiêu cách xa”, nhưng “lứa chúng tôi” vẫn còn trẻ lắm, “cuộc đời vẫn đang còn trước mặt”. “Và mùa hè cũng đang còn trước mặt”. “Và em trong vòm sấu buổi chiều”... (Thu Tứ)


Bùi Việt Phong, “Mùa hè và Hà Nội của chúng tôi”




Những đám bụi bốc cao trên vòng cung đê phố sông Hồng
Hà Nội mùa hè
Mặt trời cháy từng quầng trong ô ruộng mạ
Tôi trở về sau bao nhiêu cách xa

Không thể nói về con đường, dòng sông mà không nói đến bạn bè
Lứa chúng tôi
Tuổi hai mươi lăm, hai mươi chín
Có đứa đã mười hai năm xa
Cây long não trước nhà giờ đã lớn
(...)

Giặc giã liên miên mà bão lụt cũng vô hồi
Chúng tôi thương nhất những nụ cười của mẹ
Mẹ ơi! chúng con đã về.
(...)

Hà Nội mùa hè
Tôi trở về với cái búa lâu rồi chưa cầm lại
Ăn bát cơm tấm em gái nấu bếp dầu
Ngồi viết dưới ngọn đèn dầu
Và giữa buổi đi ca mất điện
Chúng tôi ngồi nói chuyện về nhau

(...)

Tôi khoác lên vai chiếc áo thợ mới giặt một vài lần
Dắt chiếc xe đạp cũ cha về hưu trao lại
Ðể nhận lấy mùa hè này
Và tiếng còi nhà máy
Và em trong vòm sấu buổi chiều
Có một loài hoa suốt đời theo ta mãi
Trong những khát khao trong những tình yêu

Ðâu chỉ là một lần lấy giọng để nói với nhau
Chúng tôi lấy cả cuộc đời
Mà cuộc đời vẫn đang còn trước mặt
(Và mùa hè cũng đang còn trước mặt)
Trăng Hồ Tây vừa lên nửa vời trăng...
- Hà Nội của chúng mình!
Em thì thầm nói
Và tôi thì thầm cúi xuống nửa vầng trăng...


1982